Đầu năm, nhà cô bé chuyển từ quê ra thành phố.
Ngôi nhà mới có 2 tầng, trước tầng một là mảnh vườn lớn. Trong vườn còn sót lại một ít rau do người chủ cũ trồng. Sau khi người chủ cũ chuyển đi, rau trong vườn dần không còn. Hai năm sau, không biết từ đâu, một cây nhỏ xuất hiện trong vườn và ngày càng lớn, cả nhà đều không biết đó là cây gì.
Một hôm, cô bé nhặt một cái lá đem tới hỏi thầy giáo dạy sinh vật. Thầy giáo xem cái lá rồi nói:
– Đây là lá của cây lê.
Cô bé trở về, nói với cha mẹ rằng đây là cây lê. Khi ông từ quê ra chơi, vừa thấy ông, cô bé đã khoe với ông:
– Ông ơi! Ông có thấy cây lê nhà cháu không?
Ông quay lại nhìn, nói:
– Sao đây lại là cây lê, cháu chưa thấy cây lê bao giờ sao? Ông cười nói tiếp: Đây là cây anh đào. Nó sẽ nở hoa cháu ạ!
Cả nhà cô bé đều chờ đợi cây anh đào ra hoa, rồi sau đó còn có thể thưởng thức quả anh đào. Cuối cùng, nó cũng ra hoa. Từ những đóa hoa cũng kết thành những quả bé xíu, nhưng rồi dần dần, những quả này rụng hết. Mãi tới khi nhà cô bé chuyển đi nơi khác, một người mới bảo cô bé:
– Đây là cây hạnh đào.
– Đây không phải là cây anh đào sao? Sao lại là cây hạnh dào? Cô bé hỏi lại.
– Sao lại anh đào? Cháu có thấy quả trên cành thấp kia không?
Cô bé theo hướng tay chỉ, quả thật nhìn thấy quả hạnh đào.
Trong mười mấy năm, cả nhà cô bé cứ ngỡ cây hạnh đào là cây anh đào. Nếu chưa nhìn thấy quả của nó, chắc tới giờ vẫn cứ nghĩ đó là cây anh đào.
Một bài viết hay và đầy ý nghĩa