Sau khi đi du lịch khắp thế giới cùng ông thầy, nhóm học trò đã học được rất nhiều điều. Trước khi trở về thành phố, nhà triết học cùng đám học trò ngồi nghỉ trên một bãi cỏ ở ngoại ô, ông nói với học trò:
– Mấy năm qua, các con đã học được rất nhiều điều bổ ích, khóa học sắp kết thúc, bây giờ, chúng ta bước vào bài học cuối cùng.
Đám học trò ngồi lại gần ông. Nhà triết học hỏi:
– Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đâu?
– Trên bãi đất hoang ạ. Học trò đáp.
– Trên bãi đất hoang có cái gì? Nhà triết học hỏi.
– Toàn cỏ dại ạ.
– Ai có thể nói cho ta biết làm thế nào để diệt được cỏ dại?
Đám học trò mỗi người một ý. Có người bảo dùng cuốc rẫy đi, có người bảo dùng lửa đốt, có người lại bảo diệt cỏ phải trừ tận rễ, cho nên phải đào tận gốc.
Nghe xong, nhà triết học đứng dậy, nói:
– Bài học tới đây, sau khi trở về, các con tiếp tục suy nghĩ phương pháp để diệt trừ cỏ dại, sang năm ta lại gặp nhau.
Một năm sau, các học trò có mặt đông đủ, nhưng bãi cỏ đã trở thành một cánh đồng lúa. Đám học trò ngồi trên cánh đồng chờ đợi thầy, nhưng mãi không thấy nhà triết học tới. Mấy năm sau, nhà triết học mất. Đám học trò tới nhà thầy, sắp xếp lại tủ sách của thầy, đọc được chương cuối cùng trong một cuốn sách: Muốn diệt cỏ dại trên cánh đồng, chỉ có một cách là trồng cây. Cũng giống như thế, muốn tránh được tính xấu, chỉ có một cách là tạo nên những đức tính tốt