Một người giàu có và một người nghèo kiết xác cùng bàn về hạnh  phúc.

–         Hạnh phúc chính là hiện tại. Người nghèo nói.

Người giàu có thấy anh nhà nghèo mặc cái áo rách, nói vẻ coi thường:

–         Làm sao anh có hạnh phúc được? Hạnh phúc của tôi là nhà trăm gian, đầy tớ nghìn người.

 Mấy năm sau, ngôi nhà trăm gian của người giàu có bị lửa thiêu rụi, đám đầy tớ bỏ đi hết. Chỉ qua một đêm, người giàu có trở thành ăn mày.

Một hôm, người ăn mày tới túp lều tranh của người nghèo khó xin bát nước uống.

Người nghèo mang bát nước ra, hỏi:

–         Bây giờ ông thấy thế nào là hạnh phúc?

–         Hạnh phúc của tôi chính là bát nước ông đang cầm trên tay. Người ăn mày trả lời, không phải suy nghĩ.

1 BÌNH LUẬN

  1. Nếu nhìn từ một cách nào đó, thì cái thời chiến tranh khốn khó, mình cũng có những lúc hạnh phúc. V/đ là tùy mỗi thời, nhất là tùy quan điểm của mỗi người.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here