Hắn đứng trên cầu, nhìn phía dưới nước sông đang chảy xiết, đốt điếu thuốc cuối cùng, hắn sẽ từ giã thế giới này.

Hắn đã từng là một người giàu có, nhưng nay hắn không thiết sống nữa. Hắn dã làm rất nhiều điều, ăn chơi, tìm cảm giác lạ, chơi bời khắp nơi, tìm mọi lạc thú, rượu, thậm chí cả ma túy. Nhưng bây giờ hôn nhân thất bại khiến hắn không thiết sống nữa.

Giữa lúc đó, một anh chàng ăn mặc rách rưới tới bên cạnh hắn, ngỏ lời:

–         Thưa ông, xin ông cho tôi một hào.

Hắn cười buồn, một hào? Bây giờ một hào có thể làm được cái gì?

–         Được thôi, anh bạn, tôi có tiền.

Hắn lấy ví ra:

–         Cho anh tất, cầm lấy đi. Rồi hắn đưa cái ví cho người ăn mày.

–         Đây là cái gì vậy? Người ăn mày hỏi.

–         Không sao, tôi cũng không cần đến nó nữa.

Hắn nhìn xuống dòng nước.

Người ăn mày sững sờ nhìn những đồng tiền. Cuối cùng, anh ta nói:

–         Không được, thưa ông, tôi nghèo thật nhưng không phải  là kẻ hèn, tôi không muốn cầm những đòng tiền của kẻ hèn nhát. Thà vứt những đồng tiền của  ông xuống sông!

Anh ta ném những đồng tiền khỏi lan can, chúng tung bay khắp nơi.

–         Thôi, chào ông, kẻ hèn nhát. Người ăn mày bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn lại.

Đến lúc này hắn mới tỉnh lại. Hắn đột nhiên mong có thể lấy lại những đồng tiền người ăn mày đã vứt đi. Hắn mong lấy lại được. Phải lấy lại, đúng rồi, phải lấy lại. Lấy lại được sẽ có hạnh phúc.

Hắn nhìn xuống dòng nước, nhưng rồi nhanh chóng đuổi theo người ăn mày.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here