Thời Cổ La Mã hơn hai nghìn năm trước, một chàng thanh niên do phạm tội mà bị tử hình.
Anh vốn là một người con hiếu thuận. Trước khi nhận án tử hình, nguyện vọng lớn nhất của anh ta là có thể vượt qua hơn hai trăm dặm về thăm mẹ để thể hiện tấm lòng của mình khi không thể nuôi dưỡng mẹ đến cuối đời.
Nhà vua biết yêu cầu của anh ta, cảm động trước tấm lòng của người con, đồng ý cho anh về nhà thăm mẹ. Nhưng nhà vua có một điều kiện: anh phải tìm được một người ngồi tù thay mình.
Nhưng có ai dám làm cái việc nguy hiểm này? Một người bạn của anh đã không do dự, đồng ý ngồi tù thay.
Người con trở về nhà từ biệt mẹ. Ngày lại ngày qua đi, thời gian chịu án đã đến gần. Nếu anh ta bỏ trốn, người bạn sẽ phải thay anh nhận án tử hình. Đến ngày hành hình, vẫn không thấy anh trở lại. Người bạn anh bị đưa đến pháp trường, mọi người xung quanh ai cũng chê cười sự ngu ngốc của bạn anh ta. Nhưng người bạn vẫn không biến sắc mặt, ung dung trước tai họa.
Dây treo cổ đã tròng vào cổ người bạn, mọi người xót thương cho người xấu số, nguyền rủa kẻ tiểu nhân đã hại chính người bạn mình. Đúng lúc đó, từ xa có tiếng kêu:
– Tôi tới đây, tôi tới đây. Chàng trai đội gió mưa chạy tới pháp trường.
Sự xuất hiện của anh ta trên vào giờ phút này khiến cho mọi người không thể tin được, tin rất nhanh chóng truyền đến tai nhà vua. Nhà vua cũng rất kinh ngạc, tự thân đến pháp trường, khi tận mắt nhìn thấy người tù tử hình trở về để lĩnh án, ông vui vẻ đích thân đến cởi trói, tuyên bố với mọi người tha tội cho anh ta.
LIỆU NGÀY NAY TRÊN ĐẤT NÀY CÓ CÒN….ÔI LỜI HỨA ??