Ngộ Minh và Ngộ Tĩnh cùng nghe giảng đạo.
Thiền sư đang giảng giới luật “không sát sinh”, một người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh Ngộ Tĩnh, hỏi:
– Tôi là một đao phủ, đã giết rất nhiều người, tôi có thể tu được không?
Ngộ Tĩnh lặng lẽ gật đầu, nói:
– Có thể được.
Trên đường về nhà, Ngộ Minh trách Ngộ Tĩnh:
– Kẻ ấy đã giết rất nhiều người, cần phải giam vào trong ngục! Vì sao còn lừa dối anh ta?
– Anh có thể thành Phật không? Ngộ Tĩnh hỏi lại. Ngộ Minh suy nghĩ một lát, nói: – Có thể được.
– Anh hàng ngày có uống nước không? Ngộ Tĩnh hỏi lại.
Ngộ Minh cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng trả lời:
– Có, hàng ngày tôi vẫn uống nước.
– Anh có biết trong một ngụm nước có bao nhiêu sinh linh không?
– Phật nói, trong một ngụm nước có tám vạn bốn nghìn sinh vật.
– Những sinh linh ấy có phải đã bị người giết không? Vậy anh mỗi ngày uống ngần ấy nước, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Nếu nói anh có thể thành Phật được, thì người kia vì sao lại không thể đắc đạo?