Trên con đường nhỏ xuyên rừng, Nhà buôn và Tiều phu thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.
Nhà buôn thường đi cùng một đoàn ngựa, trên lưng ngựa là những hòm chưa đầy của quý giá. Còn anh Tiều phu hàng ngày lên rừng đốn củi, chỉ có con dao và sợi dây thừng. Nhưng nhà buôn suốt ngày rầu rĩ, còn anh Tiều phu thì thấy luôn miệng ca hát.
Một hôm, hai người lại gặp nhau. Họ cùng ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, Nhà buôn hỏi:
– Trời ơi! Thật không thể hiểu nổi. Anh nghèo thế, chẳng có gì mà sao lúc nào cũng thấy tươi cười?
– Ha ha. Người Tiều phu cười vang. Tôi cũng chẳng rõ. Còn anh giàu có thế sao lại không vui nhỉ?
– Tôi tuy giàu có thật, nhưng cái bọn gia nhân của tôi chúng chỉ vì tiền thôi, chẳng có đứa nào vì tôi cả, chẳng có chút tình cảm gì. Cho nên tôi cảm thấy mình chẳng có gì. Anh xem, tôi vui làm sao được? Còn anh, vì sao vui thế?
– A, là thế này! Anh Tiều phu nói. Tôi tuy nghèo nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Thế thôi!
– Thật không? Chắc anh có người vợ đảm đang. Hay sắp lấy vợ?
– Không. Tôi vẫn độc thân. Tiều phu trả lời.
– Thế chắc trong nhà anh có vật quý gì chăng?
– Có thể như thế. Đó chính là do một cô gái xinh đẹp cho tôi.
– A, có thế chứ! Vật gì vậy?
– Cô gái xinh đẹp này chưa từng sống với tôi. Mỗi lần gặp nhau, cô ấy dều vội vã đi qua. Ba năm trước, cô ấy lên thành phố tìm việc làm. Trước khi bước lên xe, tôi thấy mắt cô ấy cứ lấp lánh nhìn tôi. Tôi giữ cái ánh mắt ấy trong lòng mình, cảm thấy đời mình thật hạnh phúc. Giọng Tiều phu tràm xuống như đang nhớ lại ánh mắt ấy.
Thấy thế, nhà buôn nói:
– Anh đúng là người giàu có, tôi mới chính là kẻ nghèo rớt mồng tơi.