Thấy một ông lão đang trồng cây sung, nhà vua tới, hỏi:

– Ông có hy vọng mình được hưởng thành quả không?

– Nếu tôi không thể sống đến khi hưởng được thành quả, thì các con tôi sẽ hưởng, hoặc là Thượng đế sẽ biết được công lao của tôi. Ông già trả lời.

– Khi nào cây sung này có  quả,  hãy nói cho ta biết! Nhà vua dặn.

Thời gian qua mau, quả nhiên, cây sung đã ra quả. Ông lão hái một làn đầy quả sung mang biếu nhà vua. Gặp nhà vua, ông giải thích:

– Thần chính là người trồng cây sung mà bệ hạ đã thấy. Những quả sung này là thành quả lao động của thần.

Nhà vua mời ông lão ngồi vào một chiếc ghế vàng, rồi gọi đại thần, ban cho ông lão một làn đầy vàng.

– Sao bệ hạ lại cho lão già ấy nhiều vinh dự thế? Các đại thần không hiểu hỏi.

– Thượng đế dạy phải tôn vinh người làm việc chăm chỉ. Ta cũng không thể làm được việc như thế! Nhà vua trả lời.

Vợ người hàng xóm thấy ông lão mang vào cung một làn quả sung, mang về một làn vàng, bảo chồng:

– Nhà vua thích ăn quả sung, cho ông ta một quả sung, ông ta sẽ cho một cục vàng.

Chồng nghe vợ nói, mang đầy một làn quả sung đến hoàng cung, xin được đổi lấy váng.

Nghe quan hầu tâu,  nhà vua tức giận:

– Cho nó  đứng trước cửa hoàng cung, mỗi người ra vào đều ném vào mặt hắn một quả sung.

Đến chiều, anh ta  về nhà, toàn thân xanh lét và sưng vù.

– Ta sẽ trả cho ngươi tất cả những gì ta đã phải nhận! Anh ta quát vợ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here