Trên con đường nhỏ, một người bộ hành khăn gói trên lưng đang rảo bước.
Cùng lúc đó, một người bộ hành khác đang bước nhanh phía sau, trên lưng cũng mang khăn gói.
Người đi sau thấy có người đi trước giống mình, cùng đi một hướng, hành trang cũng giống nhau, bèn muốn đuổi theo để đi cùng.
Người đi sau rảo bước để kịp người đi trước.
Người đi trước đang đi, bỗng thấy phía sau có người đuổi theo mình, vội dốc hết sức đi như chạy.
Người đi sau thấy người đi trước chạy, nên cũng tăng tốc độ, đuổi theo càng gấp.
Người đi trước thấy bị đuổi, càng chạy nhanh. Lát sau, đã chạy người đi sau không thấy anh ta đâu nữa.
Người đi sau đuổi theo, mồ hôi như tắm, không thể đuổi theo được nữa, thở hổn hển, ngồi bên một tảng đá nghỉ ngơi.
Sau khi dốc hết sức để thoát được người đi sau, quay đầu lại nhìn, không thấy ai đuổi theo, thậm chí nhìn còn không thấy, người đi trước trong lòng sinh nghi hoặc:
– Họ biết gì về ta mà đuổi ta nhanh như thế? Bây giờ vì sao lại không đuổi nữa? Anh ta muốn gì?
Mang những nỗi nghi ngờ ấy, người đi trước dừng lại, quyết định quay lại tìm hiểu.
Người đi sau đang ngồi nghỉ ngơi, bỗng thấy người đi trước quay ngược trở lại, bước nhanh về phía mình, nên sinh cảnh giác, khoác đồ lên lưng, quay lại con đường cũ.
Người đi trước thấy người đi sau không đuổi theo mình, ngược lại còn quay lại về hướng cũ, trong lòng cảm thấy như có điều gì bí mật nên dốc hết sức đuổi theo…
Một cậu bé chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thấy không thể hiểu nổi, bèn hỏi ông già đi trên đường:
– Hai người cứ đuổi đuổi, dừng dừng, mục đích để làm gì?
– A, rất đơn giản, có người đuổi, sẽ có người chạy, đuổi càng nhanh, chạy càng gấp. Người đuổi không đuổi nữa, người chạy tất nhiên cũng sẽ không cần chạy. Ông già nói.