Triều Thương đến đời vua Trụ ngày một suy, đã đến bước đường cùng. Trụ vương hoang dâm vô đạo, mê đắm sắc đẹp, bức hại người hiền, tin cậy kẻ tiểu nhân, người dân không thể sống nổi. Còn nước Chu qua gian khổ phấn đấu nhiều năm thế nước đã mạnh lên. Sau khi Văn Vương mất, Võ Vương và Khương Thái Công bắt đầu chuẩn bị mưu đồ diệt Trụ.
Chu Vũ Vương cho sứ thông báo cho thủ lĩnh các bộ lạc, các chư hầu tiểu quốc triệu tập họ đến Mạnh Tân (nay là Mạnh Tân, Hà Nam) bên sông Hoàng Hà khai hội. Lần khai hội này có đến hơn 800 chư hầu, Nghe nói Chu Vũ Vương muốn diệt Trụ Vương, các chư hầu đều đồng tình. Có người nói: “ Việc đúng ý trời vậy!”, có người nói: “Vua Trụ là một kẻ bạo nghịch, tội ác tầy trời!”. Tất cả đều nhiệt thành biểu thị sự ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ, đồng thời bàn mưu tính kế, góp tiền góp sức, chỉ hận là không đánh được ngay đến thành Triều Ca (nay là huyện Kỳ, Hà Nam) kinh đô của triều Thương, lấy đầu vua Trụ. Không lâu sau, quân của Chu Vũ Vương đã xuất phát. Chỉ thấy quân kỳ phấp phới, chiến xa rầm rập, ngựa xe ầm ầm, binh sĩ đội ngũ chỉnh tề, nhằm hướng thành Triều Ca thẳng tiến.
Đại quân diệt Trụ khí thế hừng hực. Ngược lại, quân Thương yếu ớt bạc nhược, không thiết gì chiến đấu. Vua Trụ chỉ lo hưởng thụ, mọi việc quốc gia đại sự đều không biết, quân phí đều bị họ chi vào việc ăn chơi hưởng lạc, quân lính như thế sao có thể chống lại được quân Chu? Kết quả chưa cần chiến đấu, quân Chu thế như chẻ tre đánh đến Mục Dã, gần Triều Ca. Lúc này, vua Trụ còn đang cùng vợ yêu của mình là Đát Kỷ vui chơi ca múa ở Lộc Đài. Nghe báo cáo, vua vô cùng hoảng sợ, triệu tập các đại thần tìm cách ứng chiến. Các đại thần lúc bình thường lòng đã nguội, khí đã suy, đến lúc này làm sao có thể tìm được cách gì? Vua Trụ đành phải tự mang quân quyết một trận với quân Chu. Nhưng lúc điểm quân mới biết, quân lính của mình đều đang chiến đấu với Đông Di ở phía đông. Không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp nô lệ thành đội ngũ, chắp vá lung tung cũng báo cáo là có 70 vạn người, lộn xộn, láo nháo tiến đến Mục Dã.
Quân hai bên từ xa nhìn nhau đã thấy quân Thương rất đông. Vũ Vương không khỏi khiếp sợ, nhưng thấy Khương Thái Công vẫn bình thản, dáng đứng vẫn như cây trúc, ông lập tức bình tĩnh, gọi quân đánh trống trợ uy, sẵn sang nghênh chiến.
Ngược lại, Khương Thái Công chỉ đứng nhìn, rồi phái một toán lính làm tiên phong nghênh địch. Được một lát, ông mới cùng Vũ Vương mang theo toàn bộ người ngựa dần tiến lên. Lúc này, quân tiên phong của Chu đã giao chiến với quân Thương, tiếng thét vang trời. Vua Trụ thấy quân đối phương có một ít, người ngựa không bằng của mình, liều lĩnh nghĩ ngay có thể ăn tươi nuốt sống được. Nhưng sự việc lại không diễn ra như thế.
Vốn là Khương Thái Công đã sớm dò la hiểu được hoàn cảnh đội ngũ của quân Thương, biết phần lớn quân Thương đều là nô lệ, họ vốn mang mối hận với vua Trụ. Đội quân tiên phong trên chiến trường gọi hàng đối phương, những nô lệ nghe lời kêu gọi bèn vứt vũ khí, tự giải phóng thành người tự do rất sung sướng. Họ nô nức quay lại gia nhập đội quân của Vũ Vương, tiến công lại Trụ Vương.
Vua Trụ thấy thế trận đã mất, đành quay xe, tháo chạy về thành Triều Ca. Hắn vừa hoảng sợ vừa căm giận vừa tủi nhục, rối như tơ vò. Chạy về đến thành, biết ngày tàn đã đến, trong lòng vẫn hậm hực: “Ta dù chết bảo vật của ta cũng không thể để cho bọn loạn thần nghịch tử này được”. Vì thế, Trụ Vương đem tất cả vật quý, tài sản, quần áo, tơ lụa trong kho đến Lộc Đài, phóng hỏa rồi nhảy luôn vào lửa chết.
Chu Vũ Vương dẫn quân tiến vào Triều Ca, dân chúng trong thành đều mang cơm nước đến chào đón.
Đến đây, triều Thương chính thức diệt vong, mọi người ủng hộ việc lập Chu Vũ Vương lên ngôi, kiến lập triều Chu.