Khi tôi đủ hiểu biết, Cụ Ông  tôi đã mất. Cụ Bà ở với người con duy nhất là Ông Ngoại tôi. Cụ Ông trước khi mất là Tri huyện, Ông tôi là một viên chức thời Pháp, lương bổng khá, cộng với việc buôn bán của Bà tôi nên mức sống trong nhà vào loại cao (các con đều có vú nuôi, trong nhà có nhiều người giúp việc).

Nhưng thỉnh thoảng về thăm Cụ và Ông Bà, ngồi ăn cơm, cứ thấy Cụ nhặt những  hạt cơm rơi vãi trên mâm, dưới chiếu đưa lên miệng. Thấy các cháu nhìn lạ lẫm, Cụ bảo:

–         Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, hạt ngọc đấy, cháu ạ! Đừng có phí phạm.

Đọc Hồi ký của nhà văn Nguyễn Công Hoan, thấy ông kể: Lúc còn nhỏ, ông được người bác (anh trai của bố) nuôi cho ăn học. Bác ông cũng là Tri huyện. Nhưng buổi tối, Bà Nội ông luôn ngồi trước cái thúng đựng  quần áo dưới ngọn đèn dầu, cặm cụi vá quần áo rách và chữa quần áo của đứa cháu  lớn đã mặc chật cho đứa cháu bé.

Một anh bạn tôi, gia đình giàu có vào loại có hạng ở Hà Nội trước 1954 nhờ công việc làm đại lý văn phòng phẩm cho một Công ty của Pháp ở Việt Nam. (Gia đình anh giàu có tới mức ông thân sinh ra anh phải đi tù gần chục năm thời cải tạo tư sản). Giấy vở các loại xếp nhiều kho rải rác các nơi trong thành phố. Nhưng anh chị em anh đi học, khi muốn xin một cuốn vở mới đều phải đem cuốn vở cũ cho người quản gia kiểm tra xem đã viết hết trang cuối cùng chưa.

Kể những chuyện ấy để muốn nói, xưa, người ta tiết kiệm không chỉ vì nghèo. Tiết kiệm là một phẩm hạnh, một biểu hiện đạo đức. Nó là cái đức thứ hai được coi trọng sau đức Cần (chăm chỉ). Con nhà  tử tế không ai dám lãng phí.

Cụ Hồ khi đã là Chủ tịch nước mà còn tiết kiệm đến từng mẩu bút chì. Chỉ một việc ấy cũng biết Cụ xuất thân trong một gia đình có giáo dục.

Người phương Tây họ quan niệm thế nào tôi không rõ, nhưng quan sát hay tiếp xúc tôi đều thấy họ rất tiết kiệm. Cứ xem ông Tổng thống nước  giàu nhất thế giới là ông Obama tiếp khách thì đủ thấy.

Hôm trước, nghe Quốc hội đang bàn về việc tiết kiệm, vừa buồn cười, vừa tiếc.

Buồn cười vì cái luật tiết kiệm này đã bàn bạc, ban hành, rồi sửa đổi không biết bao nhiêu lần, nhưng tình hình đâu vẫn hoàn đấy. Nghe các vị phát biểu ý kiến rất hăng hái, thật đúng là “nói như rồng leo”. Nhưng đến khi thực hiện thì thấy các vị chẳng khác gì mấy con mèo…Xây trụ sở to đẹp, mua ô tô sang trọng, … chỉ nói cái ghế ngồi trong hội trường, trong phòng làm việc  của các vị còn “hoành tráng” hơn cái ngai của nhà vua xưa, … tỉnh nào không có. Thầm nghĩ, hàng năm chi không biết bao nhiều tiền cho “xóa đói giảm nghèo” mà đói nghèo đâu đã hết. Giá như cứ phát cho mỗi hộ nghèo một (và chỉ một thôi là đủ) cái ghế các quan chức đang ngồi ở nơi họp, nơi làm việc bán đi lấy tiền, hoặc đem tiền làm những cái ghế ấy chia đều cho mỗi hộ thì chắc chắn đói nghèo đã hết từ lâu.  Mà càng ngày càng lãng phí hơn. Trụ sở tòa ngang dãy dọc đồ sộ hơn, ô tô ngày càng đắt tiền hơn, và cái gì được mua bằng tiền ngân sách cũng “hoành tráng”  hơn, … Các vị đại biểu quốc hội đều nằm trong bộ máy cả, thế mà ai cũng vô can, làm như mình không biết gì, chuyện ấy chỉ có ở ngoài cái nơi mình làm việc khi đăng đàn diễn thuyết. Cười vì vị nào cũng đủ hai con mắt mà…

Tiếc vì giá như đừng bàn tới chuyện này, kỳ họp đã khỏi phải kéo dài hơn bình thường, thì đã tiết kiệm được bao nhiêu điện, nước,. xăng, xe, …đều là chi từ tiền thuế của dân cả. Nghe nói cứ mỗi ngày là một tỷ đồng cơ mà!

Chỉ có thể tiết kiệm được khi người ta phải thấy xấu hổ khi lãng phí, khi đức hạnh của viên chức nhà nước từ trên xuống dưới (những người có quyền tiêu tiền thuế của dân) được đề cao.  Mà cái khoản này thì hình như bây giờ vị nào cũng thiếu lắm.

Hay các vị là “của dân, do dân, vì dân” nên các vị có quyền thoải mái tiêu tiền thuế của dân?

1 BÌNH LUẬN

  1. Càng những ai giàu có bằng sức lao động và tài trĩ của mình, họ càng sống tiết kiêm và giáo dục con cháu theo tinh thàn đó. Tiêu tiền “chùa” thì mặc sức,tiền thuế của dân mà.Dân nài cổ đóng góp “trăm thứ thuế thuế gì cũng ngặt”. Phải có chế tài với bọn ăn tiêu phá của dân, thằng nào vi phạm phải bỏ tiền túi ra mà chi trả.Nhưng ai có quyền lực để làm điều ấy ? Lại chính là bọn người ăn tiêu hoành tráng hơn cũng nên (!)

Trả lời Vũ Xuân Túc Hủy trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here