Con gái 13 tuổi, thích lối ăn mặc đang thịnh hành: quần bò đã sờn rách, có thêu hoa. Người mẹ tuy thời son trẻ đã trải qua khủng hoảng kinh tế, cuộc sống thiếu thốn, không có người giúp đỡ nhưng cũng chưa bao giờ phải mặc những bộ quần áo như thế.

Một hôm, thấy con gái đứng ngoài sân, dùng đất, đá, chà xát lên gấu cái quần bò mới mua. Mẹ nghĩ: “Trời ơi! Mình mua cho nó cái quần mới, nó lại làm cho rách đi thế này!” rồi lập tức chạy ra ngăn con lại. Mẹ mắng con:

–         Mẹ bằng tuổi con thì chịu thiếu thốn, đói khổ. Giờ con không biết xót của.

Con gái như không nghe thấy gì, không chịu dừng tay, vẫn chà mạnh lên cái quần như trước. Mẹ hỏi con vì sao cái quần bò mới lại phải  làm cho nó sờn rách đi như thế? Con gái bực bội đáp:

–         Con không thể mặc cái quần mới thế này.

–         Tại sao lại không thể?

–         Bây giờ không phải mốt mặc quần mới. Phải làm cho cũ đi mới mặc ra ngoài đường được. Mẹ không biết sao? Đây là “mốt”. Không được mặc quần bò mới. Muốn mặc phải làm cho nó sờn rách đã.

Mẹ cuối cùng không thuyết phục được con gái. Mỗi buổi sáng đi học, nó vẫn mặc cái quần đã sờn và có thêu hoa. Cái quần nó mặc không thể nhìn được, nó ngắn, và trông như cái bao tải cũ. Chiếc quần mới mua, qua bàn tay “gia công” của nó trở nên nhàu nhĩ. Nhìn nó ở ngoài đường, từ phía sau, thật lôi thôi.

Một hôm, sau khi con đi học, người mẹ bỗng cảm thấy như Thượng đế mach bảo:

–          Mỗi buổi sáng, khi con con đi học, con thường nói gì với nó?

–         Con nhắc nó ăn mặc cho đứng đắn

–         Nó suốt ngày ở trường, chơi đùa, trò chuyện với bè bạn, sao nghe theo được những lời dạy máy móc của con? Có phải con gái con đã bước vào tuổi thiếu nữ không? Con hãy tới trường, xem thử bọn chúng thế nào.

Buổi chiều, mẹ đi xe tới trường đón con gái, tận mắt quan sát cách ăn mặc của chúng. Quả là như con gái nói.

Trên đường về nhà, mẹ bảo con:

–         Có lẽ con nói đúng, cái quần bò thể hiện quá trình các con đang lớn lên. Từ nay trở đi, khi đi học hoặc dạo chơi với bè bạn, con thích gì thì mặc, mẹ không có ý kiến.

–         Thật không mẹ? Hay quá! Mẹ không cấm con mặc thế này nữa sao?

–         Nhưng nếu con đi cùng mẹ tới nhà thờ, thăm hỏi họ hàng, đi ăn giỗ,… thì con phải ăn mặc quần áo nghiêm chỉnh.

Con gái không nói gì. Chắc nó đang suy nghĩ.

Mẹ tiêp tục nói:

–         Như vậy, con chỉ cần nhượng bộ mẹ 1%, mẹ thì nhượng bộ con tới 99%. Con thử xem, ai chịu thua ai?

Con gái nghe xong, mắt sáng lên, nắm lấy tay mẹ:

–         Hay quá mẹ ơi! Mẹ phải giữ lời nhé!

Từ đó về sau, ngày nào mẹ cũng vui vẻ nhìn con tới trường, chuyện ăn mặc của  nó không phải nói tới nửa lời. Khi hai mẹ con cùng đi đâu, nó đều chú ý ăn mặc nghiêm chỉnh. Cam kết được thực hiện khiến cả hai mẹ con đều vui vẻ.

Những quy định rõ ràng cùng với lòng khoan dung rất có ích giúp con trưởng thành.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here