Từ nhiều năm nay, chị đã là quản lý cấp cao của một công ty, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Không có điều gì khiến chị không hài lòng. Tiền lương của chị cao, đủ chi tiêu cho một gia đình có cuộc sống sung túc.

Nhưng rồi cuộc cạnh tranh trên thương trường khốc liệt khiến công ty có nguy cơ phá sản. Để giảm gánh nặng, công ty quyết định sa thải một số nhân viên. Thật không may, chị có tên trong danh sách những người  sẽ mất việc.

–         Khi còn đi học, tôi học rất giỏi. Chị nói với bè bạn. Dù chưa được xếp loại đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, tôi đã được nhận vào công ty làm việc. Năm 30 tuổi, tôi đã được  cử làm quản lý cấp cao. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ năm 43 tuổi, mình lại mất việc. Thật là tồi tệ! Chị nói đầy vẻ thất vọng.

Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm hẳn xuống: “Những ngày nhàn rỗi, tôi không thể nào quen được. Tôi ngại  nhìn thấy đồng nghiệp và bạn bè, suốt ngày nằm ở nhà, không dám bước  ra khỏi cửa, nỗi chán nản ngày càng lớn, thậm chí, con cái cũng không muốn nói chuyện. Hoàn cảnh như không thể chịu nổi. Thật là không có lối thoát.

Một tháng sau, bạn bè trong giới xuất bản nhờ chị làm giúp họ một số trang quảng cáo. Công việc đã khiến chị tìm lại sự tự tin và sức mạnh, tìm được lối thoát. Rồi có nhiều công ty nhờ chị tư vấn công việc.

Chị đã thành công. Bây giờ, chị đã làm chủ của một công ty tư vấn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here