Trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông, có rất nhiều nạn dân. Họ đua nhau chạy ra biên giới, hy vọng sang được nước láng giềng.

Những người dân tị nạn mệt mỏi lê bước dưới cái nắng gay gắt, chẳng hề được ai thương xót trong cuộc chiến đẫm máu tàn bạo. Họ vừa mệt vừa đói, không biết đến khi nào mới tới được nơi an toàn.

Trong số nạn dân đó, có một người mẹ yếu đuối, ôm một đứa trẻ mới 3 tuổi. Người mẹ dường như không thể lê bước nổi nữa.

Chị ôm đứa con, tới trước mặt Thượng đế. Người mẹ đáng thương cầu xin:

–         Thượng đế, mong Ngài thương lấy đứa trẻ.

Vì chị cảm thấy mình không thể làm cách nào tới được biên giới.

Thượng đế nhìn người mẹ đáng thương, trong lòng vô cùng xót xa. Nhưng Ngài không thể chấp nhận lời cầu xin của người mẹ.

Ngài biết rằng nếu chấp nhận lời cầu xin, cứu lấy đứa trẻ, người mẹ sẽ chết, đứa trẻ sẽ trở thành mồ côi.

Đồng thời, ngài cũng biết, sẽ có một sức mạnh kỳ diệu  giúp cho người mẹ đưa được đứa con đi tới đích của mình.

Ngài nói với người mẹ:

–         Con của con, tất nhiên con có bổn phận với nó, ta không thể làm gì được!

Người mẹ đáng thương sau khi nghe lời từ chối của Thượng đế, vô cùng đau khổ, nước mắt ràn rụa, ôm lấy đứa con của mình mệt mỏi lê bước cùng đoàn người.

Mấy hôm sau, họ đã tới được khu trại tỵ nạn của Hội chữ thập đỏ quốc tế mới được thiết lập.

Mỗi người đã tìm được sự an toàn.

Sau khi tới nơi, người mẹ ngất xỉu, đứa bé trong lòng người mẹ khóc gọi  “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Thượng đế đã cùng với hai nhân viên tình nguyện chạy tới, đưa người mẹ tới nơi cấp cứu.

Vốn Thượng đế luôn luôn theo sát hai mẹ con trên đường.

Người mẹ cuối cùng đã tỉnh lại, đứa bé nở nụ cười, cả người mẹ cũng cười theo, nét mặt rạng rỡ. 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here