Nhà em nghèo lắm. Người ta hay nói: Trẻ nhà nghèo thường sớm khôn lớn. Em vẫn  tranh thủ thời gian rỗi rãi ngoài giờ đi học để giúp bố mẹ việc nhà. Nhà em thiếu củi đốt nên em thường đi kiếm những cành cây khô về đun.

Một ngày mùa hè, mẹ bảo em đi kiếm củi, em vui vẻ nghe lời mẹ. Em phải tới khu rừng cách nhà mấy cây số mới có nhiều củi. Em dự định sẽ kiếm suốt ngày, như thế nhà mới đủ củi dùng.

Hôm nay thời tiết tốt, em cũng hết sức cố gắng. Mặt trời càng lên cao, em càng cảm thấy nóng bức, mồ hôi trên khuôn mặt chảy ròng ròng, cổ họng em đắng ngắt. Em muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, sau đó sẽ ăn cơm trưa em đã mang theo.

Ngồi bên bờ suối, mắt em bỗng sáng lên. Từ trong đám cây rậm rạp, em phát hiện màu đỏ rực của những quả dâu mọc hoang. Đám dâu dại  khiến em ứa nước miếng, em tỉnh cả người.

“Cái này mà có một ít đường trộn vào thì ngon lắm đây! Dù có nóng đến mấy cũng sẽ cảm thấy mát mẻ.” Em hái hết những quả dâu chín đỏ cho cẩn thận vào cái mũ, sau đó ngồi nghỉ bên bờ suối.

Phong cảnh nơi đây thật đẹp, dòng suối chảy lượn lờ, róc rách khiến bầu không khí oi bức trở nên dễ chịu, em thấy khoan khoái và vui vẻ. Em nghĩ: nếu hôm nay mẹ không bị ốm, cùng đi kiếm củi được hưởng thụ cảnh đẹp thế này thật vui biết bao! Em cầm một quả dâu đưa lên miệng. Em tự nói với mình:

– Nếu mẹ ở đây thì thích quá!

Nghĩ thế, em dừng lại, không ăn quả dâu cầm trên tay nữa.

– Ta sẽ mang về cho mẹ! Em nghĩ. Đây chính là thứ mẹ rất thích. May mà em mới ăn có vài quả.

– Mình sẽ ăn một nửa, còn một nửa mang về cho mẹ.

Em quyết định như thế và chia số dâu làm hai phần. Nhưng chia xong, em thấy nửa nào cũng ít quá. Em liền dồn chúng làm một.

– Mình chỉ ăn vài quả nữa thôi. Em lại nghĩ. Thôi, mình sẽ mang về cho mẹ. Dâu ngọt lắm!

Em chỉ nghĩ tới người mẹ yêu quý. Nhất định không ăn quả nào nữa.

       Mặt trời khuất sau dãy núi, em trở về nhà. Em mang dâu về cho mẹ đang ốm với tâm trạng sung sướng. Càng gần tới nhà, bước chân em càng gấp.

    Đặt gánh củi xuống góc sân, em nghe tiếng mẹ trong nhà, giọng yếu ớt:

– Con về rồi sao? Con về mẹ mừng quá. Con cho mẹ ngụm nước, mẹ khát quá!

Em cần cái mũ đựng quả dâu tới trước mặt mẹ:

– Con mang về cho mẹ đây!

Mẹ sung sướng xoa đầu con. Mắt bà rơm rớm, bà thốt lên:

– Trời phù hộ cho con, Con yêu của mẹ!

Em nghĩ, nếu mình ăn hết những quả dâu ấy, sao có được phút giây hạnh phúc này!:

1 BÌNH LUẬN

  1. Truyện có ý nghĩa lắm. Nhẹ nhàng mà sâu sắc.Cám ơn tác giả, cám ơn onggiaolang.com đã đăng bài này. Xin phép được chép để đồng nghiệp sử dụng trong những giờ kể chuyện hay ngoại khóa. Trân trọng cảm ơn.

Trả lời Nguyễn Ngọc Hùng Hủy trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here