Sư phụ từ lâu đã nhận truyền đạo cho một đồ đệ. Khi thấy đệ tử không còn cần đến mình nữa, nhà sư bỏ đi.

Đồ đệ ở lại, giữ túp lều tranh. Hàng ngày, vào buổi sáng, anh vẫn phải mang tấm vải cũ che ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa. Đó là tài sản duy nhất sư phụ để lại.

Một hôm, phát hiện miếng vải bị chuột cắn, anh đành phải tới nhờ người làng gần đó vá giúp. Không lâu sau, chuột lại cắn một miếng nữa. Anh phải mua con mèo để diệt chuột. Ngoài bữa cơm, hàng ngày, anh còn phải vào làng xin sữa bò cho mèo.

– Sao mình không nuôi một con bò để lấy sữa? Anh tự hỏi, rồi đi mua bò.

Ban đầu, để nuôi bò, anh cắt cỏ xung quanh lều. Rồi bò sinh sôi, để đủ cỏ một mình cắt không xuể, anh bèn nhờ người trong làng giúp đỡ. Bận việc kinh kệ, anh lấy vợ để có người chăm sóc việc nuôi bò.

Mấy năm sau, công việc càng phát đạt, bò đã thành đàn, anh trở thành người giàu nhất làng.

Một hôm sư phụ đi qua, ghé vào chơi, thấy túp lều tranh xưa nay đã thành ngôi nhà khang trang, không khỏi ngạc nhiên.

–         Đồ đệ, con làm thế nào mà được như thế?

–         Thưa thầy, nói sợ thầy không tin. Quả thật, ban đầu, con chỉ muốn bảo vệ mảnh vài do thầy để lại.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here