Một con lợn gầy yếu, ở trong đàn thường bị chê cười, chế giễu, liền quyết định bỏ đàn của mình. Nó tìm đến nơi ở của một đàn voi. Bọn voi nhìn thấy nó, ngạc nhiên: “anh bạn này là ai nhỉ, sao không thấy nó có mũi (vòi), thật là kỳ lạ!”

Chú lợn nhỏ không thèm để ý, nó tới trước đàn voi, bắt đầu lên giọng diễn thuyết:

–   Vốn xưa kia chúng ta cùng một chủng tộc, cũng có cái mũi rất dài. Nhưng tôi biết cái mũi dài ấy có là do tổ tiên chúng ta mồm miệng tham ăn, vì thế bị các loài vật khác chê cười, ta đã không do dự, cắt luôn cái mũi đó đi…

       Đàn voi không có phản ứng gì, một con voi con trong đàn thấy con lợn nói có lý, bèn cũng không đắn đo cắt luôn cài vòi của mình.

–         Kìa, xem kìa, sau khi cắt cái vòi đi trông rất độc đáo! Con lợn nói với  đàn voi như thế.

Một con voi khác cũng được khích lệ,  không lưỡng lự cắt luôn cái vòi của mình.

Cứ như vậy, ngày càng nhiều voi tự nguyện cắt vòi. Dần dần cả đàn voi đều coi  con lợn là bậc trí giả, vì chính lợn là người đã khởi nguồn coi việc cắt vòi là “mốt” thời thượng. Cho nên, ngày nay, chúng ta mới thấy trên thế giới  này lợn ngày càng nhiều lên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here