Thật đau xót khi đọc tin một cháu bé 9 tuổi ngã vào một xe xích lô chở tôn, cái mép sắc “lẻm” của những tấm tôn đã khiến cháu tử vong vì mất quá nhiều máu trước khi đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Một con người đã đột ngột ra đi khi còn đang tuổi thơ bé giữa lúc đang hồn nhiên nhất trước cuộc đời.

Một gia đình đang sum vầy hạnh phúc chịu mất mát không gì bù đắp được.

Người ta thương xót cho cháu bé, thương cảm với người đạp xích lô (vì “cuốc” xe ấy ông cũng chỉ được có 20.000 đ tiền công).

Và ngày mai, ngày kia, rất nhiều ngày về sau, sẽ vẫn tiếp tục những tai nạn tương tự.

Ở một xã hội văn minh, nhà cầm quyền biết làm tròn bổn phận khi hưởng lương từ những đồng tiền do dân đóng góp, con người đối xử với nhau bằng sự tử tế, mọi hiểm họa đều được lường trước và có những cảnh báo hoặc luật lệ ngăn chặn nhằm bảo vệ cho tất cả mọi người. Tôi nhớ, từ thời Pháp cai trị, việc chở hàng cồng kềnh đều bị nghiêm cấm hoặc chỉ cho phép đi lại trong những khung giờ nhất định. Một bác đánh xe bò kéo còn “mù” chữ cũng biết buộc một mảnh vải có màu dễ nhận biết từ xa ở đầu ngọn tre bác chở trên đường mặc dù đường xá khi ấy còn vắng ngắt.

Một xã hội quan tâm đến sự an toàn của người dân thì sau một sự cố đáng tiếc sẽ lập tức có những quyết định kịp thời để ngăn chặn những đáng tiếc tương tự xảy ra sau đó. Như vậy, xã hội ngày càng hoàn thiện, cuộc sống ngày càng văn minh, đời sống mỗi người dân bình thường sẽ ngày càng hạnh phúc.

Nhưng trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, những sự cố dù gây nên những  mất mát to lớn đến thế nào,  những người có trách nhiệm cũng chỉ nhiều lắm tỏ sự thương cảm bằng một lời chia buồn xáo rỗng và chỉ  như thế đã được coi là chu đáo, là làm tròn bổn phận. Sau khi gây nên cơn xúc động bột phát nhiều lắm là trong vài ba ngày, với đông đảo mọi người, sự yên lặng lại trở về, nhường chỗ cho biết bao những lo toan khác, chẳng khác gì một viên đá ném xuống ao bèo. Những người đã mau mắn tỏ lòng thương cảm đau xót lại tiếp tục vác những cây sắt dài ngoẵng, chất chồng trên xe máy những  túi, những bọc khuất hết tầm nhìn…. Làn nước xao động, những cánh bèo tản ra lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giữa thế giới văn minh, hiện đại, xứ sở thiên đường của chúng ta vẫn chẳng khác gì cái ao bèo của những Chí Phèo hay chị Dậu, … 70 năm trước. Mà cái ao tù ấy giờ còn toàn nước thải công nghiệp.

Nói “xã hội không chịu phát triển” hình như còn chưa đủ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here