Một người cho con đến nhờ người bạn dạy nghề buôn ngọc. Một năm đã qua đi, người bạn chẳng dạy điều gì, chỉ bắt con anh đun nước, quét nhà. Anh nghĩ rằng đây là để dạy con mình tính nhẫn nại. Năm thứ hai cũng không khác gì. Khiến cho người cha tức giận, chạy đến tìm người bạn trách móc.

– Anh chẳng dạy cho nó cái gì cả, suốt ngày chỉ làm việc nặng nhọc, như thế sao gọi là học? Người cha hỏi.

– Tôi dạy rất nhiều đấy!  Người bạn trả lời.

Vừa lúc có một người khách tới kiểm định ngọc thật hay giả. Bạn của người cha bảo đứa con xem thử, chàng thanh niên vội nói:

– Không được, không được, Bác có dạy cho cháu cái gì đâu! Cháu làm sao có thể biết được!

Ông thầy của anh thanh niên nói:

– Ngày đầu tiên khi con tới đây, ta đã cho con một viên ngọc, bảo con hàng ngày cầm trên tay, bây giờ cũng như thế, nếu cảm thấy giồng như thế, thì chính là ngọc thật, có không như thế thì là ngọc giả.

Học trò đành phải cầm viên ngọc xem xét, chỉ một lát, cậu ta lập tức nói như đinh đóng cột:

–         Đây là ngọc giả.

 Người khách rất khâm phục. Vốn ông ta muốn thử tài năng của người thầy, cố ý mang một viên ngọc giả, kết quả là ngay cả học trò cũng xác định được, người thầy thì chắc không còn gì để nói rồi.

Bài học: Bản thân cuộc  sống đã là học tập, lời nói, cử chỉ hàng ngày chính xác, hành vi lương thiện và tài trí thông minh cũng sẽ hình thành.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here