Một nhà thám hiểm ngồi trên một thuyền buồm nhỏ với ý định vượt Đại tây dương. Trong một trận cuồng phong, chiếc buồm bị rách nát, không còn tác dụng gì. Chiếc thuyền của nhà thám hiểm không còn di chuyển được vì không có gì để đón gió. Nhà thám hiểm đành nhìn biển mà thất vọng.

Anh ta  chỉ còn cách ngồi ngắm biển, chờ có con tàu nào xuất hiện. Hơn chục ngày đã trôi qua, thức ăn không còn. Bị cơn đói giày vò anh ta dùng chiếc buồm rách để bắt cá sống qua ngày. Nhưng cái cần nhất là nước cũng đã hết. Mặc dù dè xẻn chỉ dám nhấp giọng nhưng cuối cùng, bình nước cũng đã nhìn thấy đáy. Hai ngày đã qua, không có nước, anh ta cảm thấy sức đã cạn, anh cảm thấy cuộc sống của mình như sắp chấm dứt.

Bỗng một tiếng sấm nổ vang, trời tối sầm, mây đen bao phủ. Một cơn mưa rào đổ xuống, nhà thám hiểm được nước mát làm tỉnh lại, anh đã có hy vọng, nước mưa khiến anh khỏe lên, anh ngồi dậy, tìm đồ để chứa nước.

Sau cơn mưa, nhà thám hiểm cuối cùng được một  con tàu phát hiện rồi cứu sống.

Trở về,  người ta hỏi anh sau lúc nguy cấp như thế, anh cảm thấy trong cuộc sống, cái gì là quan trọng nhất. Anh trả lời không cần suy nghĩ:

–         Cuộc sống của chúng ta, chỉ cần ăn cho no bụng, uống cho khỏi khát, thế là đủ lắm rồi!

1 BÌNH LUẬN

Trả lời Trần quang vinh Hủy trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here