Một  Tú tài trên đường vào kinh dự thi.

Giữa đường, thật không may, anh bị rắn độc cắn, nằm bất tỉnh bên đường.

Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một căn nhà tranh cũ kỹ.

–         Tỉnh lại là tốt quá rồi! Anh thấy một bà lão bưng bát cháo tới phía mình, nói:

–          Ăn chút đi con, ăn mau cho chóng lại sức.

Anh gắng sức, hỏi:

–         Sao tôi lại ở đây?

Bà lão kể cho anh nghe,  chồng bà thấy anh ngất xỉu bên đường, bèn cõng anh về nhà, rồi dùng lá thuốc đắp vết thương cho anh.

–         Nhà chúng tôi ở đây cũng nghèo lắm, chẳng có gì cả. Giờ cũng chỉ có bát cháo cho con thôi. Bà cụ nói.

Anh nằm nghỉ ở nhà bà lão một ngày, sáng hôm sau, lại tiếp tục lên đường vào kinh.

Một năm sau, Tú tài đã trở thành quan lục phẩm của triều đình.

Anh ta chưa quên ông bà cụ đã cứu mình, bèn hỏi thăm, tìm đường tới nhà hai cụ để đền ơn.

Gặp lại ân nhân, anh ta không kìm được xúc động, mang 500 lượng bạc biếu hai cụ, nói để đền ơn cứu mạng.

Bà cụ nói:

–         Chúng tôi  cứu anh đâu có phải vì tiền bạc! Anh còn nhớ tới chúng tôi, thế là chúng tôi sung sướng lắm rồi. Bạc của anh chúng tôi nhận để làm gì!~

Tú tài cứ cố ép hai cụ nhận bạc.

–         Chúng tôi cứu anh không phải để được đền ơn. Bà cụ nói, Nếu anh thật sự muốn đền ơn chúng tôi, anh hãy mang số bạc này về, cho những người đã làm ra nó.

Lát sau, ông cụ bảo:

– Chúng tôi chỉ muốn anh làm một ông quan tốt, làm ông quan được dân chúng yêu mến. Đó chính là cách anh đền ơn tốt nhất.

Vị Tú tài đành trở về và trở thành một ông quan tốt của dân.

1 BÌNH LUẬN

  1. Ông Bà Lão là người CÔNG CHÍNH
    anh Hoc Tró mời làm quan 1 năm làm sao có 500lang Bac ,chac hông Tham Nhưng thì cũng HôI LỘ

Trả lời NGHUYÊNVĂNOÁNH Hủy trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here