Một chàng học trò chuẩn bị vào kinh ứng thí,  đi liền mấy ngày đường, chàng thấy mệt mỏi, bèn nằm nghỉ dưới gốc cây. Thiếp đi một lúc, chàng tỉnh dậy, thấy đầu óc nặng trĩu, bèn xuống bờ sông, rửa mặt, mong sẽ được tỉnh táo hơn để tiếp tục lên đường.

Xuống tới bờ sông, chàng thấy ông lão câu được một con cá rất  to.

–         Ôi chao! Con cá to quá! Chàng trai không kìm được lời thán phục.

Thấy chàng học trò tán thưởng, ông lão cười rất mãn nguyện.

–         Cụ làm thế nào mà câu được con cá to thế này? Chàng học trò hỏi.

–         Để câu được nó cũng phải có nhiều cách đấy. Ông lão cười, đáp.

–         Cụ có thể nói cho cháu biết được không? Chàng học trò hỏi.

–         Con  này ta cũng đã phải thử mấy lần mới thành công.

–         Cụ thử thế nào ạ?

–         Ta đã định câu con cá này từ lâu rồi, chưa bao giờ thấy một con cá to như thế. Cho nên, khi vừa phát hiện ra nó, rất vui sướng, quyết phải câu bằng  được nó.

Nghe những lời hấp dẫn từ ông cụ, chàng trai vội hỏi tiếp:

–         Rồi sao nữa ạ?

–         Sau đó, ta đã phải làm đủ mọi cách, nhưng câu vẫn không được, buông mồi mà nó không chịu ăn, có vẻ như nó biết ý định của mình. Ta nghĩ bụng, chẳng lẽ con cá này lại nghi ngờ đến thế sao. Từ mồi câu nhỏ, ta đổi thành mồi câu lớn. Lần này ta dùng hẳn một con lợn sữa mới đẻ, không ngờ, cách này có tác dụng ngay, chẳng bao lâu, thấy miếng mồi to, cá đã cắn câu, dây câu của ta cũng bị nó nuốt, tất nhiên, nó làm sao chạy thoát được!

Nghe xong câu chuyện, chàng học trò than:

–         Cá ơi là cá, trên sông thiếu gì mồi ngon, mày có thể ăn chẳng bao giờ hết. Mày lại ham ăn miếng mồi to do ông lão thả xuống. Chỉ vì tham ăn mà không còn đường sống!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here