Thời cổ, một cô công chúa bị bệnh nặng. Nhà vua cho dán tờ cáo thị, nói ai chữa khỏi bệnh cho công chúa, ngài sẽ gả công chúa cho, không những thế, sau này còn được kế vị ngôi báu.

Công chúa là một cô gái thông minh và xinh đẹp, nhưng bệnh tật đang làm cô khốn khổ.

Cáo thị của nhà vua vừa dán trên tường thành, từ xa hai nghìn dặm đã có một người nhìn thấy. Người này có hai người em, sau khi bàn bạc, cả ba anh em quyết định sẽ đi cứu công chúa.

Người em thứ hai có một tấm thảm bay nhanh hơn ngựa phi, người em út có một quả táo có thể chữa được bách bệnh. Sau khi chuẩn bị, ba anh em ngồi trên tấm thảm bay thẳng tới hoàng cung. Công chúa sau khi ăn quả táo, bệnh đã khỏi. Cả nước đều vui sướng cùng nhà vua và công chúa. Nhưng ba anh em lại nảy sinh mâu thuẫn.

–         Phải gả công chúa cho tôi. Nếu tôi không nhìn thấy tờ cáo thị, sao chúng ta có thể tới cứu công chúa được?

–         Công chúa phải thuộc về tôi. Nếu không có cái tấm thảm bay của tôi, bệnh của công chúa nhất định sẽ không có ai chữa.

–         Quả táo của tôi thì sao? Một tiếng nói nhỏ cất lên.

Thật là khó giải quyết. Nhà vua cũng không biết làm thế nào, ông ngồi trên ngai vàng tư lự, chỉ có một cô con gái mà có tới ba chàng trai. Luật pháp không thể vượt qua, nó bắt mỗi người phải giữ được chữ “tín”, nhà vua cũng không có ngoại lệ.

Lúc đó, công chúa bước tới trước mặt người em út, cất giọng nhỏ nhẹ:

–         Để cứu tôi, anh đã có trái táo, từ nay, tôi sẽ là vợ của anh.

–         Không được, nhất định không thể được! Người anh cả và anh hai cùng  nói.

Lúc đó, nhà vua mới thể hiện sự uy nghiêm của mình. Ông lớn tiếng tuyên bố:

–         Kinh thánh của chúng ta đã nói, đem cái gì của mình dâng hiến cho người khác đều là đáng quý. Cho nên, người nhìn được xa nghìn dặm, người có tấm thảm bay, đều được mời tới dự hôn lễ của công chúa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here