Con chim Chào mào từ xa bay tới khu rừng, nhìn rừng trúc đu đưa theo chiều gió, một màu xanh ngắt trải dài, nó bị hấp dẫn bèn dừng lại ở đó.

Chim trong rừng cũng nhiều con đẹp lắm, chúng đều bay tới, hỏi Chào mào:

–         Bạn thật là xinh đẹp. Bộ lông của bạn mượt mà quá! Bạn còn có cái mào chẳng ai có. Nó không có hình dáng của cái lông, cũng không có màu sắc của cái lông, nhưng sao nó đẹp thế!

Chào mào nghe những lời ca ngợi, vui sướng vô cùng, nó vốn không  ngại ngần trước những lời khen.

Sau khi cả bầy chim đã bay đi, nó tới bên bờ suối, ngắm nghía mãi dáng vẻ của  mình. Càng ngắm, nó càng thấy những lời khen của bầy chim trong rừng còn chưa đủ. Nó nghĩ: Ta sao có thể làm bạn với lũ ấy được! Nó liền bay tới, đậu trên cành một cái cây bên bờ suối, tự nói với mình:

–         Có lẽ ta chỉ phải sống trong lặng lẽ ban đêm thôi. Như thế này có khi còn hơn lẫn lộn với những kẻ xấu xí.

Nó hình dung ngày mai, nó sẽ lại tới bên bờ suối, vừa say sưa ngắm mình, vừa cất tiếng hót. Chỉ một lát sau, nó đã như sống trong mơ. Nó mơ trở thành vua của các loài chim xinh đẹp nhất, lúc nào cũng có vô số chim vây quanh nó.

Nhưng giấc mơ chưa kéo dài được bao lâu, nó đã bị tiếng kêu của con Ếch làm giật mình. Nó lên tiếng mắng nhiếc con Ếch:

–         Sao nhà ngươi lại có cái thân hình xấu xí, bẩn thỉu thế kia? Sao nhà ngươi dám phá tan giấc mơ của ta?

Con Ếch trả lời:

–         Không phải tôi quấy rối giấc mơ của bạn. Tôi cũng là loài có ích. Tôi có thể bảo vệ mùa màng, cũng có thể diệt các loài côn trùng có hại. Như thế còn chưa đủ sao?

Chào mào “xì” một tiếng, kèm theo cái bĩu môi khinh miệt:

–         Ta mới là người diệt được nhiều sâu bọ gây hại. Có ai biết, bên ngoài trông ngươi xấu xí như thế thì trong lòng ngươi có gì tốt đẹp. Ngươi cố tình ghen tỵ với vẻ xinh đẹp của ta, cố tình làm hỏng giấc mơ của ta. Ngươi thật là đồ tồi tệ!

Con Ếch không muốn lời qua tiếng lại với một kẻ kiêu ngạo và lắm  nghi ngờ, nó bỏ đi.

Chào mào suốt đêm không ngủ được, nó luôn bị những lời của con Ếch ám ảnh.

Chẳng bao lâu, trời sáng. Chào mào lại tới bên bờ suối soi gương. Qua dòng suối, nó thấy hình ảnh một con chim Yến mới bay tới từ phương nam. Con chim Yến có dáng nhanh nhẹn rất hấp dẫn, nó liền nghĩ: “A, cuối cùng thì ra ta cũng tìm được đối thủ”. Nó cao giọng với con chim Yến:

–         Này, anh thử nghĩ xem, giữa hai chúng ta, ai xinh đẹp hơn?

Chim Yến trả lời:

–         Tôi đang bận làm tổ, không có thời gian để so sánh. Chẳng qua chỉ vì tôi biết vẻ đẹp không kéo dài mãi, mà mùa đông sắp đến rồi. Bộ lông của anh tới lúc ấy cũng sẽ tự rụng. Tôi khuyên anh nên lo cho cái tổ ấm áp giữa ngày đông tháng giá của mình đi.

Nghe Yến nói, Chào mào cho rằng Yến lo quá xa. Nó vẫn say sưa với bộ lông của mình.

Ngày lại ngày trôi đi rất nhanh, lá trên cây bắt đầu chuyển sắc vàng, rồi dần rụng đầy gốc. Một hôm, Chào mào phát hiện lông của mình cũng bắt đầu rụng như lá trên cây. Lá trên cây rụng hết, lông Chào mào cũng chẳng còn được mấy cái.

Hoa tuyết bắt đầu rơi, rắc đầy trên lưng nó. Nó rét lắm, nhưng không có chỗ nương thân. Bởi vì nó không có tổ. Con chim nào cũng đang nép mình trong cái tổ ấm áp của mình.

Chào mào rét run giữa cánh rừng không có nơi trú ẩn. Nó hối hận. Nhưng giờ thì đã quá muộn.

Chẳng bao lâu sau, nó chết cóng giữa rừng đầy tuyết trắng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here