content top

“THÂN LỪA ƯA NẶNG”

“THÂN LỪA ƯA NẶNG”

     Trẻ con khi mới ở tuổi nhà trẻ mẫu giáo, thường rất khó bảo. Khó bảo vì chúng còn nhỏ, được người lớn chiều chuộng nên nhiều khi cố tình “nhõng nhẽo”. Nhưng cũng có phần do chưa có kinh nghiệm sống nên coi thường lời khuyên bảo, bỏ ngoài tai tất cả những lời nhắc nhở của người có kinh nghiệm hơn. Chúng cầm quả ớt, người lớn trông thấy đã “hết hồn”, đưa tay giành lấy là nó sẵn sàng lăn ra ăn vạ. Thấy chúng nhảy từ trên giường xuống đất, người lớn nhắc nhở vì sợ chúng ngã, chẳng may sẽ què chân gãy tay. Nhưng nào chúng có chịu nghe, thậm chí còn leo lên, nhảy từ chỗ cao hơn. Nhiều bậc làm cha mẹ có kinh nghiệm sau vài lần nhắc nhở không có tác dụng khuyên cứ kệ nó để có được bài học kinh nghiệm. Lỡ ớt dính vào miệng, khóc thét lên vì cay, nhảy từ cao xuống thấp, ngã đau điếng, … thế là tự chừa, chả cần ai nhắc nhở. Người ta bảo thế là “thân lừa ưa nặng”.

Đọc Tiếp

CHẲNG CẦN KHẨU TRANG

CHẲNG CẦN KHẨU TRANG

     Sử dụng cái khẩu trang đầu tiên có lẽ là những nhân viên y tế trong các bệnh viện, để giữ vệ sinh, để hạn chế lây nhiễm vi trùng, vi khuẩn. Sau,  một số gia đình có hiểu biết, khi dọn dẹp những nơi không được sạch sẽ, người ta cũng dùng cái khẩu trang  để ngăn mùi xú uế, bụi bặm.

Đọc Tiếp

ĐẠI BIỂU CHO AI?

ĐẠI BIỂU CHO AI?

    Nhìn những bức ảnh chụp các đại biểu quốc hội đang ngon giấc giữa hội trường chẳng ai không thấy buồn cười. Rồi lại còn được biết các đại biểu đọc nguyên xi lời phát biểu soạn sẵn của người khác, bấm nút cũng bằng ngón tay của người khác, và tha hồ vắng mặt có lúc tới 20% thì quả là không thể chỉ buồn cười được nữa.

Đọc Tiếp

TẢN MẠN VỀ NGHỀ NHÂN NGÀY ĐƯỢC TÔN VINH

TẢN MẠN VỀ NGHỀ NHÂN NGÀY ĐƯỢC TÔN VINH

1. Năm 1962, tốt nghiệp Phổ thông, tôi nộp đơn thi vào trường Sư phạm một cách hoàn toàn tự nguyện. Ngay từ khi còn quàng khăn đỏ, tham gia các phong trào Bình dân học vụ đi xóa nạn mù chữ cho bà con ở các khu lao động Phúc Tân, Phúc Xá ngoài đê sông Hồng, rồi Bổ túc văn hóa, dạy lớp 5, lớp 6 cho y tá, hộ lý ở Bệnh viện Mắt phố Bà Triệu,  thanh niên trong  làng, …đã khiến tôi yêu thích nghề này.

Đọc Tiếp

NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN

NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN

    1.  Hàng năm, vào tháng 11, tôi thường được mời dự những buổi gặp mặt các lớp học sinh cũ. Những buổi gặp gỡ thường diễn ra nhân 20, 25, 30, … năm ngày ra trường. 
Nhưng có một lớp, từ hơn hai chục năm nay, năm nào chúng tôi cũng gặp nhau. Đó là lớp 10 D trường Phổ thông cấp 3 Quảng Oai, năm 1970.

Đọc Tiếp

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM “NÉT”

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM “NÉT”

      Chiều thứ 6, trước khi ra tàu đi Đà Nẵng, vào Net lần cuối, bụng bảo dạ, ít nhất phải đến chiều mai mới có dịp tái ngộ. Vào đến nơi, tới nhà ông bạn, nhà cửa rất đẹp, tiện nghi đầy đủ nhưng dân dã, rất hợp với ý thích vốn có của mình.

Đọc Tiếp

MẸ

MẸ

     Mỗi khi nhớ Mẹ, tôi luôn nhớ tới đôi bàn tay Mẹ với những cuộn len, sợi cũ. Những năm giữa thế kỷ trước, đời sống còn khó khăn, chỉ những gia đình khá giả mới có áo đan bằng sợi, nhất là bằng  len vào những ngày đông tháng giá.

Đọc Tiếp

HỌC THUỘC LÒNG

HỌC THUỘC LÒNG

    Lâu nay, bàn về giáo dục có những ý kiến phê phán việc bắt học sinh phải học thuộc lòng, coi đó là một việc làm sai lầm; có người cho rằng nhờ có internet, ngày nay “học sinh không phải ghi nhớ mọi thứ”, thậm chí, có người còn cho rằng chất lượng giáo dục của ta xuống cấp như bây giờ có một nguyên nhân là do bắt học sinh phải học thuộc lòng.

Là người đã từng đi học, cũng là người làm nghề dạy học gần 40 năm, tôi thấy quan niệm này có vẻ như không ổn.

Đọc Tiếp

RƯỢU

RƯỢU

    Người phương Đông có câu: “Nam vô tửu như kỳ vô phong” (Đàn ông không có rượu như cờ không gặp gió). Người xưa dạy “trà tam, tửu tứ” ý nói uống trà chỉ nên ba chén (pha tới lần thứ ba, sau đó thì nước đã nhạt thếch), uống rượu chỉ nên bốn chén (chén mắt trâu, chén hạt mít) vì uống chừng đó, còn đủ tỉnh táo, sáng suốt để nói năng cư xử, giữ được phẩm cách.

Đọc Tiếp

TỪ “DAO SẮC KHÔNG GỌT ĐƯỢC CHUÔI” ĐẾN “NÉM CHUỘT VỠ BÌNH”

TỪ “DAO SẮC KHÔNG GỌT ĐƯỢC CHUÔI” ĐẾN “NÉM CHUỘT VỠ BÌNH”

     Người làm nghề dạy học, do có điều kiện về thời gian, lại hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ nên phần lớn, con cái đều ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn, nếu chưa được khen ngợi thì cũng ít bị chê trách.

Đọc Tiếp
Page 10 of 21« First...89101112...20...Last »
content top