content top

TÔ HOÀI

TÔ HOÀI

     Cuốn sách đầu tiên của Tô Hoài tôi được đọc là cuốn Vừ A Dính, hình như do Nhà xuất bản Văn nghệ ấn hành ở Việt Bắc. Năm ấy, mới ký Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, gia đình tôi về ở thị xã Phú Thọ trước khi về Hà Nội.

Đọc Tiếp

VIỆNG

VIỆNG

     Dù chưa rõ mặt người, nhưng đầu tiên, bao giờ cũng bằng lời ca của một bài hát quen thuộc rất thịnh hành thời chống Mỹ: “Trường Sơn ơi, mây núi mờ xa mà ta chưa qua…”  vang lên ở ngoài sân bóng chuyền. Rồi tiếp theo là tiếng gọi thúc giục:

-          Dậy! Dậy thể dục nhớ!

Đọc Tiếp

THẦY GIÁO DẠY SỬ

THẦY GIÁO DẠY SỬ

     Học trò giờ đây chán Sử, kể cả Sử dân tộc. Mà cái sự chán này diễn ra chắc không phả là mới đây. Nhưng đến mức học sinh cả một trường không ai có hứng thú thì thật bất ngờ. Không biết những người làm những công việc liên quan tới lịch sử nghĩ gì?

Nhiều bài viết đã nói tới những nguyên nhân: chương trình, sách giáo khoa lịch sử nhưng không trung thành với lịch sử, nó hoàn toàn chỉ là một thứ Sử – chính trị, phục vụ cho một nhóm lợi ích. Tôi không nói thêm về điều này.

Nhưng có một nguyên nhân ít người đề cập tới, có lẽ vì “nhạy cảm”, đó là người thầy.

Đọc Tiếp

LẦN CUỐI GẶP PHỤ HUYNH

LẦN CUỐI GẶP PHỤ HUYNH

    Sắp về hưu, tôi đề nghị nhà trường cho tôi làm chủ nhiệm một lớp, coi như kỷ niệm cuối cùng trước khi “về vườn” sau 40 năm gắn bó.

Khoảng 30 năm trở lại đây, cái ngày 20 tháng 11 nó làm cho nhiều người thầy  vô cùng khổ tâm. Có lúc, người ta nửa đùa nửa thật gọi nó là ngày “hiến cam các nhà giáo” (nhại “hiến chương các nhà giáo”) Nghe tủi hổ vô cùng!  Chả là vào những năm 80 của thế kỷ trước, mùa thu là lúc các nông trường cam của nhà nước (chủ yếu ở vùng Thanh – Nghệ) thu hoạch cam. Cam bán đầy các phố, rất rẻ (mấy ai có tiền mà ăn cam!). Thế là ngày 20 tháng 11, phụ huynh đến thăm thầy cô, mang biếu một cân cam. Nhà tôi hai vợ chồng đi dạy học, có những khi nhận được cả thúng cam. Phải “phân phát” khắp nơi. Sau này, “phú quý sinh lễ nghĩa”, các thầy càng được quan tâm hơn, trong khi tư cách của nhiều “thầy” thì “xuống cấp nghiêm trọng”. Ngay bó hoa được tặng khi ở trường trong những ngày này, tôi cũng không dám mang về vì sợ người ta nhận ra mình là giáo viên,  chỉ trỏ, bảo nhau, hay nghĩ thầm: “à ra ông này là giáo viên, chắc là hay bắt con người ta đi học thêm lắm!” Cho nên, tôi có quy định: một tuần trước và sau ngày 20 tháng 11, tôi không tiếp học sinh và cha mẹ ở nhà. Nhiều người thắc mắc, tôi giải thích: Tôi không dám phủ nhận trong những người tới thăm, có những người thành tâm. Nhưng tôi cũng khẳng định số đông trong những người ấy là theo phong trào. Tôi không thích. Thế thôi! Còn  những ai có tấm lòng quý mến, xin mời tới thăm tôi sau khi đã ra trường.

Đọc Tiếp

MỘT NGƯỜI BẠN

MỘT NGƯỜI BẠN

     Anh cũng tuổi Giáp Thân như tôi, học sinh cùng khóa ở Hà Nội, nhưng khác trường. Anh và tôi có cùng những người bạn, người quen. Nhưng mãi tới khi tôi về hưu mới gặp anh và trở nên thân. Thân vì cùng là những con mọt sách. Thân vì cùng thích những chuyến “xê dịch”. Tôi phục anh vì những sách anh đọc. Học hết phổ thông, anh không thi vào đại học vì biết có thi cũng chẳng đỗ,  gia đình anh là một trong những gia đình tư sản được xếp hạng ở Hà Nội trước năm 1954. Anh trở thành công nhân, ban đầu  là công nhân lâm nghiệp đi khảo sát rừng, rồi sau  là công nhân điện, chuyên lắp ráp những tua-bin loại lớn cho các nhà máy điện. Trước khi đến tuổi nghỉ hưu, anh đã sang làm việc lắp ráp máy móc cả ở những nhà máy thủy điện bên Lào. Tôi khâm phục anh về niềm vui và sự am hiểu triết học, một môn khoa học tôi vẫn phải “kính nhi viễn chi”. Anh đọc Nietzche, Kant, Freud, … một cách say sưa. Nhiều khi, tôi cứ nghĩ chẳng biết các vị có học hàm học vị đầy mình về triết học ở ta có đọc được như anh? Mỗi khi tìm được một cuốn sách loại  này, (rất nhiều cuốn xuất bản ở Sài Gòn trước 1975), anh đều photo cho tôi một bản. Có những cuốn sách ba bốn trăm trang. Một hôm, tôi phải nói với anh: “tôi không có hứng thú với những cuốn sách này, anh cứ đọc rồi nói lại cho tôi nghe là quý lắm rồi”. Thế là cứ mỗi khi đọc được một cuốn, anh đều chủ động hẹn gặp gỡ để nói cho tôi những điều anh tâm đắc. Nghe anh nói, chắc đã “giản lược” đi rất nhiều rồi mà lắm khi đầu tôi cứ như muốn vỡ ra.

Đọc Tiếp

NGƯỜI TÔI ĐÃ GẶP

NGƯỜI TÔI ĐÃ GẶP

     Chị hơn tôi chắc tới dăm tuổi, lại là chủ nhiệm khoa của một bệnh viện lớn, nhưng trước mỗi lời với tôi, chị đều “Thưa thầy…”. Tôi không bất ngờ, những người tử tế,  khi nói chuyện với những khách mới quen biết đều như thế. Đáp lại, tôi cũng không dám gọi “chị” như bình thường, tôi phải gọi “bác”.

Đọc Tiếp

CHÁU TOẢN

CHÁU TOẢN

    Tôi đang ở nhà thuê ở đầu phố Cửa Tiền thì một hôm, phòng Nhà đất mời tôi lên, bảo: Gian nhà tôi đang ở tiện để mở phòng y tế cho khu phố. Phòng bố trí cho tôi đến ở một nhà ở phố Phùng Khắc Khoan, gần chợ Nghệ, căn nhà chủ cũ vừa làm được nhà mới trả lại. Kể ra thì tôi không muốn chuyển, vì  đang ở quen, lại “ba lần chuyển nhà bằng một lần cháy nhà”. Trong có hơn một năm, tôi đã phải chuyển nhà hai lần rồi. Nhưng nghĩ lại, người ta đã rất tử tế khi cho mình thuê, yêu cầu chuyển không phải vì riêng ai mà vì lợi ích chung. Cho nên tôi vui vẻ đồng ý. Hẹn chiều hôm ấy, đến nhận nhà mới.

Đọc Tiếp

CÔ MINH

CÔ  MINH

Tôi không có thói quen gọi những người phụ nữ ít tuổi hơn mình bằng “cô”, nếu không do quan hệ huyết thống. Đơn giản vì trong tiếng Việt, từ “cô” thường đi liền với “em”. Gọi “cô” là ngầm có ý bảo người ta kém mình. Nhưng người ta có thể kém mấy tuổi, chắc gì nhiều thứ người ta đã kém? Cho nên “Cô Minh” ở đây có ý chỉ “Cô giáo Minh”.

Trước khi về hưu một tháng, Cô là Hiệu trưởng mời tôi lên trao đổi. Hiệu trưởng ít hơn mấy tuổi nhưng là người tôi vẫn tôn trọng. Cô xuất thân con nhà tử tế, hết lòng với công việc và không vụ lợi, làm lãnh đạo nhưng vẫn thích đọc sách. (Theo quan sát của tôi, điều này là đặc biệt hiếm đấy! Các “sếp” thường dành thời gian cho bia rượu, vì dù thù tạc với đối tác nào cũng sẽ “ra vấn đề”, còn sách thì… “chán chết!”) Thỉnh thoảng vẫn hỏi: “Hồi này có sách gì mới không anh?”

Đọc Tiếp

ANH LIÊU

ANH LIÊU

Anh hơn tôi có dễ gần hai chục tuổi, khi tôi mới “tập tọng” ra trường được vài năm, thì anh đã có con học lớp 7, trên đầu, tóc bạc đã nhiều hơn tóc xanh. Nhưng lúc ấy, quan hệ giữa những người cùng làm việc ở cơ quan khá bình đẳng. Với ai cũng xưng “tôi”, chỉ có tùy người nhiều hay ít tuổi mà gọi “anh”, “chị” hay “bác”.

Đọc Tiếp
content top