content top

CON BA BA

CON BA BA

      Đã một thời, tôi cũng như nhiều người cho rằng đó là con rùa. Vốn là thời còn đi học, mỗi trưa thứ 7, tôi phải ra Bờ Hồ mua “các” tàu điện (một loại vé tuần, rẻ hơn mua vé hàng ngày dành cho người đi lại thường xuyên) bán ở chỗ nhà “Hàm cá mập” bây giờ. Vào tiết Thu, hầu như hôm nào cũng thấy rùa nổi. Hồ Gươm lúc bấy giờ là nơi tụ tập rất nhiều trẻ con lang thang, đứa bán báo, bán kem, đứa câu tôm, câu cá. Mỗi khi rùa nổi, trẻ con cùng những người từ xa về Hà Nội mới hiếu kỳ đứng xem, khi nào thấy cái đầu nổi rõ trên mặt nước thì reo hò, bọn trẻ có đứa ném đá, ném gạch (xung quanh bờ hồ bấy giờ chưa được lát hay đổ bê tông nên những thứ tương tự nhiều lắm). Còn những người lớn sinh sống ở Hà Nội thì chẳng mấy ai quan tâm . Nó là con rùa, có gì lạ mà phải xem! Không phải người ta không biết truyền thuyết về con rùa đòi gươm của Lê Lợi. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là truyền thuyết, cũng như truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ, về Yết Kiêu, Dã Tượng, … chỉ có tác dụng dạy trẻ con thời thơ ấu chứ chẳng có ai “điên” mà tin là thật! Đó là những suy nghĩ của những người tử tế xưa nay.

Đọc Tiếp

CHẾT KHIẾP VÌ DU LỊCH!

CHẾT KHIẾP VÌ DU LỊCH!

     Những năm gần đây, du lịch Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc. Theo những con số thống kê, số lượt người tham gia du lịch trong năm 2014, số người Việt Nam đi du lịch nước ngoài là gần 4 triệu lượt người, số khách du lịch trong nước là khoảng 40 triệu lượt. Đó là chưa kể tới các gia đình, các nhóm bạn đi du lịch một cách tự phát khó có thể tính đếm. Qua các con số thống kê ấy, có thể  thấy đời sống của người dân Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Người ta chỉ có thể đi du lịch khi những nhu cầu tối thiểu trong đời sống con người nhất là ăn và mặc đã không còn phải lo lắng. Thời gian rảnh rỗi sau giờ làm việc chính thức không còn như những năm 80, 90 của thế kỷ trước, phải dành cho mọi công việc làm thêm để đảm bảo đời sống ở mức bình thường. Và một điều kiện không thể thiếu, đó là các phương tiện giao thông bao gồm đường xá và các loại xe cộ, máy bay đã thỏa mãn nhu cầu  của mọi người.

Đọc Tiếp

NGHĨ VỀ SỰ HỌC Ở TA

NGHĨ VỀ SỰ HỌC Ở TA

Hồi còn nhỏ, đi học tôi vẫn được nghe các thầy nói  rằng người Việt Nam có truyền thống hiếu học. Còn nhỏ, hiểu biết chưa nhiều, lại thấy đó là nói cái hay, cái đẹp của nhân dân, đất nước nên luôn coi đó là đông lực thôi thúc mình trong chuyện học hành. Lại thêm, những tấm gương của các bậc cha chú trong gia đình, cùng với những tấm gương của các thầy trong suốt cuộc đời đi học đã khiến tôi chăm chỉ học tập và có hứng thú với chuyện học (chưa dám nói là “ham học”, “hiếu học”).

Đọc Tiếp

TẢN MẠN NGÀY CUỐI NĂM

TẢN MẠN NGÀY CUỐI NĂM

Trong tiểu thuyết “Pi-e đệ nhất” kể chuyện về ông vua có công khai sáng, nhà cải cách kiệt xuất trong lịch sử nước Nga, nhà văn A. Tôn-xtôi kể: khi bước vào canh tân đất nước, nhà vua mời các chuyên gia quân sự của Đức sang huấn luyện cho quân đội, hy vọng có một đội quân (nói theo cách bây giờ) “chính quy, hiện đại” để chống lại những cuộc xâm lăng từ nước ngoài.  Ngay từ bài học đầu tiên về đội ngũ, chuyên gia Đức đã bất lực vì lính Nga không phân biệt chân phải và chân trái khi người chỉ huy hô “một, hai”. Để khắc phục, họ phải yêu cầu người lính buộc vào mỗi bên chân một nắm cỏ hoặc một nắm rơm, rồi thay vì sử dụng cách đếm thông thường, phải đếm “Cỏ, rơm! Cỏ, rơm!”. Gọi là lính vậy thôi, chứ người được chuyên gia quân sự Đức đích thân huấn luyện không thể chỉ là anh lính quèn, cũng không thể là loại sĩ quan cấp thấp.

Đọc Tiếp

NGƯỜI VIỆT NAM MÌNH CHÁN THẬT!

NGƯỜI VIỆT NAM MÌNH CHÁN THẬT!

                              Một lần, đang ngồi trò chuyện trong nhà người bạn trên con phố vắng ở Sơn Tây, đúng lúc cả hai đang im lặng thì nghe một tiếng còi ô tô inh tai. Anh  bạn tôi vốn cũng đã từng có điều kiện đi chơi nhiều nước khác nhau lắc  đầu, chép miệng:

- Thật chẳng có nước nào như nước mình! Không cần phải sang Pháp sang Mỹ, chỉ cần sang Lào sang Thái  là thấy ngay. Đường phố xe cộ đi lại đông đúc nhưng không nghe một tiếng còi. Đi dạo trên hè phố, cứ nghe tiếng còi ô tô, quay lại nhìn, nhất định đấy là một “thằng” Việt Nam!

Đọc Tiếp

CHUYỆN “PHẢN BIỆN”

CHUYỆN “PHẢN BIỆN”

1. Khoảng 30 năm trước, có một từ luôn luôn được nhắc tới trong những buổi họp, những đợt học tập chính trị, hiển hiện trên những khẩu hiệu đập vào mắt mọi người, văng vẳng trên loa phát thanh công cộng: “tuyệt đối”. “Tuyệt đối tin tưởng”, “tuyệt đối chấp hành”, “tuyệt đối trung thành”, … những điều ấy thường thấy hàng ngày chẳng khác gì “cơm ăn nước uống”. Bất kỳ đường lối, chủ trương, chính sách, … nào, do cấp nào ban hành (thậm chí chỉ là nghị quyết của chi bộ có dăm ba “ông bà” hầu hết trình độ mới thoát nạn mù chữ thông qua) cũng đều được coi là “tuyệt đối” đúng, “tuyệt đối” không thể nghi ngờ và không thể có một lựa chọn nào khác ngoài việc phải “tuyệt đối” chấp hành.

Đọc Tiếp

CẦU AN

CẦU AN

 Nói theo ngôn ngữ tâm linh thời thượng, vừa rồi, tôi có “hạn”. Chuyện là thế này:

Sau chuyến đi Hà Giang cuối tháng 9, tôi bị đau mắt. Chỉ qua một buổi tối, hai mắt sưng húp, nhức nhối, nhìn rất khó khăn. Hôm sau đi khám, bên cạnh việc kết luận bị đau mắt đỏ, cho đơn mua thuốc, bác sĩ còn cảnh báo:

- Hai mắt bác thủy tinh thể đều đục, nên xử lý sớm.

Đọc Tiếp

CHUYỆN LÀNG “PHÂY”

CHUYỆN LÀNG “PHÂY”

 1.  Hồi còn trẻ nhiều khi có những suy nghĩ, những trăn trở muốn giãi bày, những ý kiến muốn đóng góp, những việc làm muốn hiến kế, … nhưng chẳng biết nói cùng ai. Nhiều nguời nghe nói sau một vài lần đều coi thế là “dở hơi”, thế là “cả gan cầm đuốc đốt trời” và thậm chí, cũng có nguời bảo đại ý cứ nghĩ nhiều quá rồi thành lẩn thẩn, tâm thần làm hại đến vợ con. Đến khi in-tec-net bắt đầu phát triển, có nguời khuyên mở một cái “bờ-lốc” cá nhân. Nhưng suy nghĩ một hồi rồi tôi thôi. Một là tốn tiền và nhất là lo mở một cái “bờ-lốc” thì không khó lắm, nhưng liệu duy trì được bao lâu? Viết được bao nhiêu? Đành vào đọc của nguời khác rồi “còm” nhờ vào trang của nguời ta. Năm 2009, con cháu mách cho cái “Phây-xơ-búc” và lập cho một tài khoản. Ban đầu tôi hào hứng lắm (vì miễn phí, không ảnh hưởng tới cái ví luôn “lép”) nên cũng vào đôi lần. Nhưng chán, vì toàn thấy “ảnh ọt” và thơ văn “khóc gió than mây”. Bẵng đi mấy năm, không còn nhớ gì tới cái trang “Phây” này nữa.

Đọc Tiếp

CHUYỆN TƯỢNG ĐÀI

CHUYỆN TƯỢNG ĐÀI

     Những nước văn minh tiến bộ ngay từ cách nay hai ba thế kỷ, nguời ta cũng đã có quảng trường với các tượng đài. Rất nhiều quảng trường và tượng đài đã trở thành những  di sản gắn liền với tên quốc gia, dân tộc ấy. Đó là những điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch. Việt Nam ta, ở hai thành phố  hai đầu đất nước, ngay từ khi mới hoàn thành cuộc bình định, nguời Pháp khi bắt tay vào xây dựng đô thị theo lối châu Âu cũng đã hình thành những quảng trường và tượng đài. Nhưng có lẽ do thời gian còn chưa đủ, quảng trường và tượng đài ở hai thành phố này vẫn còn rất thiếu vắng và dù đã qua gần ba mươi năm “đổi mới”, đó vẫn còn là là mơ ước của nhiều nguời không chỉ là những nguời làm du lịch.

Đọc Tiếp

PHẢI CÓ DANH GÌ …

PHẢI CÓ DANH GÌ …

Xưa nay, hai câu thơ của Nguyễn  Công Trứ:

Đã mang tiếng ở trong trời đất

(Làm trai đứng ở trong trời đất)

Phải có danh gì với núi sông.

đã trở thành động lực thôi thúc biết bao nguời không cam chịu sống cuộc đời “giá áo túi cơm”, “nước chảy bèo trôi”, ra công gắng sức để làm được một cái gì đấy đóng góp cho đời mong khi nhắm mắt xuôi tay đỡ phí công sinh thành của cha mẹ, đỡ uổng một đời nguời sống ở nhân gian.

Đọc Tiếp
Page 4 of 14« First...23456...10...Last »
content top