Một chàng họa sĩ trẻ, ở trong một căn nhà nhỏ, vẽ tranh kiếm sống qua ngày.

Một hôm, có một phú ông đi qua, thấy những bức chân dung vẽ rất  đẹp, bèn bảo chàng vẽ cho mình một bức. Hai bên thỏa thuận giá tiền là 10.000 đồng.

Một tuần lễ sau, phú ông đến nhà họa sĩ nhận tranh. Phú ông nghĩ  anh ta là họa sĩ còn trẻ, chưa nổi tiếng, muốn lật lọng: người trong tranh là ta, nếu ta  không mua bức tranh này, chắc sẽ chẳng có ai mua. Vậy thì sao ta lại phải mất nhiều tiền như thế để mua nó?” Phú ông bèn trở mặt, nói bức tranh này ông ta chỉ có thể mua với giá 3.000 đồng. Chàng họa sĩ trẻ không chịu,  anh tranh cãi rất lâu với phú ông, yêu cầu ông ta phải thực hiện cam kết. Anh không thể ngờ phú ông có thể bội tín như vậy nhưng cũng không lùi bước

– Tôi nhắc lại một lần nữa, bức tranh này  tôi chỉ có thể mua với giá 3.000 đồng. Phú ông nói:  “Tôi hỏi anh lần cuối cùng, 3.000 đồng, anh có bán không?”

Chàng họa sĩ trẻ biết phú ông cố tình bội ước, trong lòng rất tức giận, nhưng kiên quyết:

– Không bán! Tôi thà giữ bức tranh này lại, cũng không cần ông mua nó. Tương lai, ông sẽ phải trả giá cho sự bội ước này  với giá gấp mười lần!

Phú ông nghênh ngang bỏ đi. Sau khi việc xảy ra, chàng họa sĩ rời khỏi nơi đó. Anh ra sức tìm thầy học nghề, sau mấy năm cố gắng, cuối cùng anh đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

Một hôm,  phú ông có khách là mấy người bạn đến chơi, họ kể cho ông ta nghe câu chuyện:

– Hôm vừa rồi chúng tôi đi xem  phòng tranh của một họa sĩ nổi tiếng, trong đó có một bức tranh đề giá 100.000 đồng, người trong bức tranh đó rõ ràng rất giống ông. Nhưng có điều kỳ lạ là, dưới bức tranh đó đề chữ “Kẻ bội ước”.

Phú ông cũng không hiểu tại sao lại như thế, ông ta suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ lại việc mua tranh mấy năm trước…

Cuối cùng, phú ông tìm đến nhà họa sĩ, trả 100.000 đồng để mang bức tranh về nhà.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here