Buổi tối, mẹ ngồi đan áo bên bàn dưới ánh đèn. Con trai ngồi bên mẹ, chăm chú đọc sách.

–         Con ơi, con lên gác, lấy trong tủ một cuộn len cho mẹ, được không?

Mẹ ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói.

Con trai vẫn im lặng, như không nghe thấy gì.

–         Kia con, giúp mẹ đi! Mẹ nghĩ con chưa nghe thấy, nói to hơn.

–         Ôi, mẹ ơi, con không đi đâu. Con sợ…

–         Sợ gì? Mẹ ngừng tay, hỏi.

–         Con sợ tối.

–         Bóng tối là cái gì mà con phải sợ? Mẹ hỏi. Con nhìn đây này, bóng tối chỉ là cái bóng của một vật nào đấy. Tay mẹ còn đang cầm kim đan đặt vào dưới ánh đèn trên bàn. Con đã thấy bóng tối chưa? Nhưng đó chỉ là cái bàn tay mẹ. Khi mẹ nhấc tay ra, nó lại sáng. Con ra đây, con đứng giữa ngọn đèn và bức tường. Nhìn xem, con có thấy bóng của  con trên tường không? Bóng của con thì có gì đáng sợ?

–         Thế hả mẹ? Con tin nó không thể làm gì được con rồi!

–         Đúng thế! Bóng tối chẳng qua chỉ là bóng của mọi vật thôi.

–         Thế đêm tối là bóng của cái gì ạ?

–         Cái này khi con lớn lên mẹ sẽ giảng cho con, bây giờ con chưa hiểu được. Mẹ hy vọng con trai lớn lên sẽ là một chàng trai dũng cảm, không sợ bóng tối. Con có dám lên gác lấy cho mẹ cuộn len không?

–         Để con đi lấy cho mẹ. Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chú bé cười vui vẻ và lập tức dứng dậy, giống như một chàng trai dũng cảm.

Nhận cuộn len từ tay con trai, mẹ vui vẻ nói:

–         Cám ơn con. Con thấy bóng tối có gì đáng sợ đâu! Mẹ mỉm cười nhìn con.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here