Một người không có ai thân thích, sống cô đơn trong một khu rừng hoang vắng cách xa thành phố.

Cuộc sống ẩn sĩ ban đầu vô cùng thích thú. Đi qua những cánh đồng cỏ đẹp đẽ và rừng cây rậm rạp, vượt qua núi cao và suối sâu, nằm trên bãi cỏ xanh mềm mại, rõ ràng là không có gì bằng. Nhưng nếu không có người cùng hưởng thụ niềm vui ấy, cũng hết sức cô đơn. Ẩn sĩ không lâu sau đó cũng phải thừa nhận sống xa mọi người hoàn toàn không vui vẻ gì.

Thấy ở bên ngoài có một con gấu to, ông bỏ mũ, đến trước người bạn mới cúi đầu trân trọng. Người bạn mới cũng rất vui vẻ, đưa cái chân phủ lông mượt ra để ông nắm. Họ bắt đầu trò chuyện. Không lâu sau đã trở thành   người bạn tốt.

Năm tháng qua đi, từ khi ẩn sĩ tìm được con gấu làm bạn, trong lòng vui lắm. Suốt ngày ông cùng  với con gấu như hình với bóng, không có nó, trong lòng thấy trống trải.

Một hôm, trời mùa hạ trong sáng, họ cùng nhau đi dạo trên bãi cỏ trong rừng sâu, lại còn muốn trèo lên  đi lang thang trên đỉnh núi. Vì sức khỏe không thể bằng gấu, đến trưa, trời nóng bức, ẩn sĩ cảm thấy mệt. Con gấu quay đầu thấy người bạn rớt lại một quãng khá xa, động lòng thương, khuyên ẩn sĩ ngủ một giấc.

Ẩn sĩ cho là phải, bèn nằm xuống, ngáp rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Con gấu trung thực luôn bên người bạn cảnh giác.

Một con nhặng xanh đậu trên mũi của ẩn sĩ, con gấu vội đuổi, nhưng đuổi mãi, con nhặng xanh đáng ghét vẫn không chịu bỏ đi. Con gấu chợt tức giận, nó lấy một hòn đá lớn, đợi đến lúc con nhặng xanh đậu trên trán của ẩn sĩ, bèn lấy hòn đá giáng một cú chí mạng. Lần này thì con nhặng xanh đã chết, nhưng đầu của ẩn sĩ cũng bị vỡ làm hai mảnh. Người bạn của con gấu vĩnh viễn chìm trong   giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Bài học: Khi khẩn cấp, việc giúp đỡ cho người khác là điều quý báu, nhưng không phải  ai cũng có thể giúp mình được, ân cần quá mức là ngu xuẩn, nguy hiểm cho người.  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here